Nhà hết nước nên phải sang xin em hàng xóm cho tắm ké

Bốp! Dượng Tính vội ôm lấy tôi, ổng kéo sát tôi vào người ông như để che chở, bao bọc tôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi ôm lấy ông . Tôi lạnh lùng trả lời trong lúc mắt không rời khung vẽ. Tôi thật xúc động không nói được gì. Nhưng rồi tôi cũng nhận thức đây không phải là một cơn ác mộng mà đây là sự thật. Tôi đứng như trời trồng trong vài phút cho đến lúc nước mắt tôi trào ra rơi rớt xuống mặt tôi. Má tôi lấy tay làm dấu ngăn tôi lại :
-Liên, vậy đủ rồi. Toàn thân tôi bất động, tôi chết lặng nắm chặt tay dượng Tính, ông cũng nhìn tôi với cặp mắt u buồn đẫm nước mắt:
-Đau lòng quá con ơi! Đến lúc nhận được giấy tờ chính thức thì tôi gào lên với má tôi :
-Tại sao ông làm vậy ? Dượng dơ tay cho tôi nắm rồi bước tới trước mặt ông bác sĩ. Dượng nhìn tôi với ánh mắt buồn thảm. Tôi lấy tay ôm mặt khóc lớn. Bốp! Ông ấy không phải là cha con ! Dượng cũng yên lặng lái xe. Tôi chỉ nghĩ là má tôi không muốn cho tôi gặp lại ba tôi thôi. Tôi mặc một cái váy ngắn mầu đen và một cái áo đỏ rộng hở cổ phô bầy luôn cả cái bụng tôi ra.. Dượng cũng yên lặng lái xe. Tóc để dài, môi tô mọng đỏ, mắt đuợc trang diểm thật kỹ. Dượng dơ tay cho tôi nắm rồi bước tới trước mặt ông bác sĩ. -Dượng ra phố mua đồ con có muốn đi theo để xem mua gì ăn không? Tôi cảm thấy nóng rát một bên mặt vì cái tát của má tôi. Lên xe gấp ba chở đi. Má tôi và tôi thường có những cuộc đấu khẩu về dượng Tính, nhất là từ khi tôi bước vào tuổi vị thành niên thì tình trạng lại càng tệ hơn, nhưng tôi cũng phải ngạc nhiên là dượng luôn luôn chăm xóc rất chu đáo cho chúng tôi.