Chị may bay thiếu thốn phải gọi trai bao vào khách sạn bú cu

Em chỉ viết…giỡn thôi ! Nhưng rồi, cuối cùng thì đôi môi của thằng em út cũng đã bắt dính được đôi môi của con chị cả. Trong căn phòng ngủ trên lấu, Lợi nằm thao thức trằn trọc trên chiếc giường đệm mút lò xo trãi drap màu xanh dương. Dĩ nhiên, Lợi chả dám toan tính chi cả vì sợ chi Hảo nổi giận như dạo trước thì nguy. Hiện tại gia đình Lợi có mợ Yến là người duy nhất ở nhà dưới ngủ say sưa nên mợ không sao mà ngờ được chị Hảo và Lợi, hai chị em đã lấy nhau đến lần thứ ba ; một lần cũng là đủ để mang tội loạn luân rồi, đằng này lại đến những ba lần thì cũng thế thôi. Hai chị em giờ đây chắc hẳn đã quên hết gia đình, quên bố mẹ, quên anh chị em ; quên cả tình chị nghĩa em của nhau và chỉ còn biết, còn nhớ một điều là họ đang yêu nhau. Nó trở lại giường cùng với chị Hảo. ” và hai chị em hổn hển, háu hức lần môi quấn quýt lấy môi, lưỡi xoắn xuýt lấy lưỡi, run rẫy, sung sướng, quằn quại dìu đỡ nhau nằm trên mặt drap xanh dương nhăn nhúm. Mỗi khi tiếp xúc cùng Lợi, chị Hảo cố gắng tỏ thái độ bình thường như mọi ngày nhưng kỳ thật, trong lòng chị cảm thấy sung sướng xen lẫn ngượng ngùng không thể nào tả nổi. Lợi vui mừng vô cùng như lân gặp pháo, khe khẽ kêu lên “ Chị Hai! Hai bàn tay chị Hảo lúc này thật thừa thải, hết co lên như muốn nắm chụp lấy cái gì đó thật vô hình lại duỗi thẳng ra. Một phút, hai phút, ba phút,….., năm phút trôi qua, hai chị em tưởng chừng như là năm thế kỷ ; chợt từ phòng bên vẳng lên tiếng khóc ré của bé Hiếu, chị vội chui ra và mở cửa phòng thằng em chạy qua phòng mình.